Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Yến Sào Sài Gòn Anpha Nơi dạy tôi làm người


Tôi, 1 con bé nhà quê cũng như bao con người khác lên Sài Gòn đi học để tìm cái gì đó có thể thay đổi cuộc đời mình cũng như hoàn cảnh sống gia đình. Đến cái nơi ồn ào và nhộn nhịp này tôi không mấy hào hứng và yêu thích. Người thân không có, bạn bè cũng không nhiều. Tôi lại không phải người ưa thích giao tiếp xã hội nên chỉ biết lầm lũi sống và kiếm tiền để có thể chi trả cho cuộc sống của riêng mình.
Tốt nghiệp Học Viện Hàng Không, nghe cái tên có vẻ oai lắm nhưng tìm việc là 1 chuyện vô cùng khó khăn. Ra trường gần nửa năm trời tôi thất thểu ngoài đường tìm việc. Việc đúng ngành học thì không xin được, phục vụ bưng bê mấy năm sinh viên cũng đủ ngán ngẩm rồi. Đồng lương bèo bọt đâu đủ để tôi chi trả cuộc sống cho mình đừng nói đến việc cặp kè thêm con em mới vào nhập học.

Buổi trưa một ngày gần cuối tháng 4, trong lúc đang mệt nhoài và nản vì không tìm được việc, tôi thấy tấm bản tuyển nhân viên bán hàng của 1 cửa hàng yến sào. Tôi không phải người khéo ăn, khéo nói nên việc tư vấn bán hàng không làm tôi mấy tự tin, nhưng đến lúc nay dù muốn hay không cũng phải thử, cứ kén chọn mãi biết khi nào mới ra việc làm.
Tôi xin và được nhận vào làm. Lần đầu tiên được bước chân vào một cửa hàng yến sào, lạ lẫm làm sao, mà cái tên càng lạ hơn: Yến Sào Sài Gòn Anpha. Cái tên nghe lạ quá. Chắc ai mới nghe cũng như tôi, trước giờ chỉ biết yến Khánh Hòa, mà nghĩ yến chỉ sống ở đảo hoặc ở đâu đó những nơi gần biển, yến nào lại sống ở Sài Gòn bao giờ? Có lẽ cả đời nếu không xin việc ở đây chắc chẳng bao giờ tôi biết và hiểu được điều đó... Vì thật sự mà rằng chưa bao giờ tôi có ý niệm mình sẽ là nhân viên bán hàng ở 1 cửa hàng yến sào.
Ngày đầu tiên vào làm tôi bỡ ngỡ vì người mới, việc mới, tôi chỉ biết làm và làm, ai chỉ đâu thì làm đó, bảo gì thì nghe theo. Rồi tôi được dạy về giá yến về cách nấu món ăn hay cách nói chuyện với khách. Lần đầu tiên tư vấn cho khách, mua một chén yến hay một lốc nước tôi thật sự rất vui. Tôi dần cảm thấy cởi mở và tự tin hơn.
Những cái gì đầu tiên đều sẽ có lỗi lầm và sai phạm. Tôi thường xuyên bị cô quản lý nhắc nhở và la rầy vì tính chậm chạp, lúng túng khi có khách vào. Lần đầu tiên ngoài ba, mẹ, gia đình tôi bị một người lạ la rầy và dạy dỗ nên thân, lại còn trước măt người khác nữa. Xấu hổ tôi khóc và cảm thấy ấm ức. Tôi tự tìm lý do để bào chữa cho mình rằng không phải tôi cố tình, chỉ vì tôi mới làm chưa quen việc nên mới vậy thôi. Có lẽ nếu ai là tôi cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Và cũng như bao đứa con nít mới chập chững ra đời khác tôi thấy nản và giận cô quản lý.
Lúc bấy giờ tôi không chỉ làm ở công ty, buổi sáng tôi còn đi làm phục vụ ở một quán cà phê. Chiều hôm đó đến chỗ làm tôi không mang cơm theo vì đi cả ngày không có thời gian nấu, lại đang kẹt tiền, tôi tiếc không dám ăn cơm ngoài. Tới giờ cơm cô quản lý hỏi đã ăn tối chưa, tôi chỉ dám nói dổi là đã ăn trước giờ đi làm nên giờ chưa đói. Nói vậy thôi chứ thật sự là bụng đang sôi lên vì đói. 15 phút sau đang làm cô gọi tôi vào, cái linh tính mách bảo "lại làm sai gì nữa rồi chắc bị la nữa cho xem", nhưng trái lại đã không có chuyện gì mà trước mặt tôi 1 tô bún nóng hổi. Cô bảo "ăn đi con, lấy sức mà làm nữa chứ, đói sao làm nổi". Tôi không biết làm sao để từ chối chỉ biết nhận và cảm ơn cô. Tôi nhìn tô bún vừa mừng lại vừa cảm động, nước mắt tôi chảy. Tôi khóc không phải vì được cho mà vì lần đầu tiên từ lúc bước chân ra đời có người tốt với tôi như vậy. Trước giờ dù làm gì đi nữa, có đói hay cảm thì tự lo, có người quản lý nào lại mua cho tôi một liều thuốc hay một ly nước, đừng nói đến việc cho tôi ăn vì sợ tôi đói. Tôi thầm biết ơn cô vì điều đó.
Thời gian dần trôi đi, tôi quen với công việc và con người ở đây. Đến một hôm chỉ vì làm việc không biết giữ sức tôi ốm, tụt canxi. Mọi người từ cô đến nhân viên ai cũng lo lắng và quan tâm tôi hết mình. Nhìn cô chạy gọi điện người này, người kia giúp, rồi tự tay cô xoa dầu, đắp khăn ấm cho tôi. Cái cảm giác được người khác quan tâm, chăm sóc sao lạ và ấm áp quá. Lần này tôi khóc, khóc không phải vì giận vì buồn mà vì tôi cảm động và xầu hổ. Xấu hổ vì những suy nghĩ ngu ngơ, khờ dại của mình. Tôi trách mình sao lại có những suy nghĩ không hay về cô. Tôi ân hận và giận mình lắm. Giờ tôi hiểu cô có trách hay rầy la cũng chỉ vì muốn tôi có thể tốt hơn thôi. Có lẽ được làm việc với cô là may măn của đời tôi.
Suốt thời gian làm việc, những ngày gần cuối tháng là những ngày căng thẳng nhất của cửa hàng nên ai cũng lo, nhất là cô. Nhìn cô lo lắng, sốt ruột vì không bán được hàng, không có khách ra vào tôi cũng buồn và lo theo. Nhưng tôi biết làm gì hơn ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của mình và cầu mong có khách đến. Thấy cô đi tới đi lui gọi điện cho người này, người kia mong người ta đến ủng hộ, tôi thương cô lắm. Làm thuê, làm mướn, ai cũng mong làm xong nhiệm vụ của mình, rồi đến tháng lãnh lương, có ai đặt hết tâm huyết và tấm lòng của mình chỉ để mong công ty phát triển tốt hơn. Tôi khâm phục và học được ở cô điều đó. Rồi bỗng có khách đến ủng hộ, cửa hàng đủ chỉ tiêu. Mọi người ai cũng vui ra mặt, nhất là cô. Cô cười nói nhiều và thoải mái hẳn ra. Đây là những giây phút tôi thấy vui và hạnh phúc nhất.
Tôi dần cảm thấy mình trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Cứ nghĩ rằng bước chân ra đường đi làm, kiếm được ít tiền là mình giỏ lắm rồi. Nhưng đâu phải vậy, giờ tôi hiểu điều đó chưa là gì cả. Được sống và làm việc với những con người nơi đây tôi biết mình non nớt và khờ dại lắm.
Tôi thầm cảm ơn công ty yen sao vì đã cho tôi được làm việc ở đây, được quen biết nhiều người. Được học cách sống, cách suy nghĩ đối với người khác hay cách làm việc. Tôi cũng học hỏi và mở rộng kiến thức được nhiều. Như ngày đầu tiên đi làm ai đó đã dạy tôi "từ không biết gì đến biết tất cả, và từ không có gì sẽ có tất cả cũng như bắt đầu từ số 0 rồi đến ngày sẽ được số 10".
Vâng, tôi tự hào vì được làm việc cho một công ty, một thương hiệu tốt. Một nơi cho ra những sản phẩm chất lượng và tốt nhất. Với những người lãnh đạo tài tình, thông minh, những con người đôn hậu và rất thương người.
Bây giờ bước chân ra đường nếu có ai đó hỏi tôi làm việc ở đâu, tôi sẽ tự hào mà rằng "tôi là nhân viên của công ty Yến Sào Sài Gòn Anpha".
Nv: Lê Thị Thúy Mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét